Dịch: hoangtruc
"Lâu Lan, không sao chứ?"
"Lâu Lan không sao cả."
Giọng điệu Lâu Lan vẫn như thường ngày khiến những người khác trên Phong Xa Kiếm yên lòng lại. Bộ dáng hai ngày trước của Lâu Lan khiến tất cả phải sợ hãi. Bàn về nhân duyên, không có người nào đánh đồng được với Lâu Lan, thậm chí đến Ngải Huy cũng không được hoan nghênh như Lâu Lan.
Lâu Lan vĩnh viễn tràn ngập sức sống, trong tâm thần những người đầy mỏi mệt này là điều tốt đẹp và chân thật nhất.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Lâu Lan cũng không biết, như có người nào đó kêu gọi."
Lâu Lan bỗng nhiên mở to hai mắt: "Ở phía dưới!"
Thạch Chí Quang nghe vậy, bàn tay phút chốc đẩy xuống, Phong Xa Kiếm như một con cá kiếm linh hoạt đâm vào trong mây, lập tức được Vân Hải bao phủ bốn phía chung quanh. Nó lướt tới mây mù trắng noãn, phát ra tiếng gào thét thê lương.
Tầm mắt phía trước đột nhiên rõ ràng, Phong Xa Kiếm đâm thủng Vân Hải.
Mặt đất hiện ra trong mắt mọi người, tất cả hít vào một hơi lạnh.
Bên trong dãy núi xanh ngắt, đột nhiên có một khoảng trống lớn trũng sâu, mặt đất gồ ghề cháy đen dị thường chướng mắt, như thể một miếng lông chồn hoa mỹ mềm mại bị một bề mặt bàn ủi nóng làm cháy khét mất một mảng trở nên dị thường xấu xí.
Có rất nhiều hố lớn nhỏ giăng đầy, kéo dài mấy trăm dặm.
"Đây là bị thiên thạch công kích sao?"
"Là Tông Sư sao?"
Trong lòng các đội viên đều rung động. Bọn hắn nuốt nước miếng, ánh mắt đăm đăm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609818/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.