Tạ Thiên cầm theo một chén rượu, đến trước mặt Cung Chân, hỏi:
- Ngươi là Cung Chân?
- Đúng.
Tạ Thiên lại nói:
- Ngươi có một chiêu kiếm pháp rất lợi hại, ngay cả Ngô Công Độc Nhân cũng bị chết dưới kiếm của ngươi, chuyện này có đúng hay không?
- Không sai.
Tạ Thiên ngửa mặt uống cạn chén rượu trước mặt Cung Chân, một giọt cũng không còn.
Sau đó rót một chén rượu cho Cung Chân, nói:
- Vì kiếm pháp của ngươi, ta kính ngươi một chén
Cung Chân làm sao có thể chối từ? Chỉ đành uống một hơi cạn chén, rượu vào yết hầu, nóng như lửa, miệng há ra không ngừng hít hà.
Tạ Thiên lại nói:
- Ngươi hãy xuất ra kiếm pháp của ngươi, ta muốn mở rộng kiến thức một chút.
Cung Chân lại càng hoảng sợ:
- Chúng ta không cừu không oán, tại sao lại xuất kiếm với ngươi?
Tạ Thiên cười, nói:
- Ngươi nghĩ chúng ta không thù oán chăng? Được, chuyện này thì dễ! – Đoạn hướng Cung Chân phun ra một bãi nước bọt, trước sau tát vào mặt hắn hai tát.
Cung Chân tức giận:
- Ngươi,… ngươi muốn làm gì?
Tạ Thiên nói:
- Nếu như vậy mà ngươi vẫn ngại ta và ngươi vẫn chưa đủ oán thù, thì để ta đoạt luôn đôi mắt của ngươi. – Ngừng lại một chút, lại nói:
- Ngươi muốn mất đôi mắt hay muốn xuất kiếm?
Cung Chân bị áp lực của Tạ Thiên làm cho tức giận, nhưng cũng bị áp lực của hắn làm cho sợ hãi, trấn định tinh thần, bình tĩnh nói:
- Trên tay ta không có kiếm.
Lúc này Tuệ Nhi đã tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051532/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.