Cung Chân quay lại phòng thì đã là nửa đêm, hắn hồi tưởng lại cảnh tưởng hung hiểm lúc nãy, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Tuệ Nhi sau khi đưa Trúc kiếm cho Cung Chân, thì một mực quay về phòng chờ hắn, nhìn thấy Cung Chân, tỏ ra vui vẻ nói:
- Công tử, người đã trở lại.
Cung Chân thấy tơ máu trong hai mắt ả đỏ hồng, hiển nhiên đã hết sức mệt mỏi, lại cầm trong tay một mảnh vải bố, chẳng biết là đang may thứ gì, cười nói:
- Ngươi chờ ta trở lại sao?
Tuệ Nhi gật đầu.
Cung Chân bất giác cảm động, từ khi hắn sinh ra cho đến nay, chưa có ai quan tâm đến hắn như vậy, hắn vuốt ve mái tóc Tuệ Nhi, ôn nhu nói:
- Ngươi đã mệt rồi, hãy ngủ đi.
Tuệ Nhi lại nói:
- Tuệ Nhi phải hầu hạ công tử thay quần áo, lên giường, sau đó mới ngủ.
Hắn biết Tuệ Nhi còn đợi lệnh của hắn, bèn nói:
- Đây là mệnh lệnh của ta, ngươi nhất định phải nghe, mau đi ngủ!
- Đa tạ công tử. – Tuệ Nhi cung kính hành lễ sau đó mới quay về phòng bên cạnh để ngủ.
Cung Chân cảm thấy buồn cười trong lòng: Hắn đã làm “chủ nhân được nửa ngày, đây là lần đầu tiên dùng uy phong của chủ nhân ra lệnh cho nàng, lại nghĩ đến biểu hiện của Tuệ Nhi ôn nhu, dịu dàng, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp, vừa ngọt ngào.
Đột nhiên “cốc, cốc”, ai đó đang gõ nhẹ vào cửa phòng.
Cung Chân mở cửa, nhìn thấy một thiếu nữ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051535/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.