Hai người phảng phất như hai thanh bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc buốt như gió lạnh mùa đông muốn cắt bỏ đi da thịt trên người khác. Ngay cả Vương Tuyệt Chi cũng cảm giác được một thứ hàn khí lạnh lẽo, đau đớn đến cắt da cắt thịt kéo đến.
Chỉ có chân kiếm khách tuyệt đỉnh mới có khả năng phát ra kiếm khí bức người như vậy. Hai người xuất hiện chính là hai kiếm khách tuyệt đỉnh chân chính.
Tổ Địch, Lưu Côn!
Hai người này kết nghĩa huynh đệ, một lòng trung tâm với họ Tư Mã. Tám năm trở lại đây hai người chưa từng gặp nhau nhưng lại hành sự giống nhau: Một người ở vùng đồng bằng Giang Hoài, một người ở nơi sơn cùng thủy tận vùng Đông Bắc, nhưng đều chống lại người Hồ. Nếu không có bọn họ thì triều đình Giang Tả đã sớm rơi xuống đáy “Hồ”.
Hôm nay là lần đầu tiên sau tám năm huynh đệ họ gặp lại nhau. Nhìn vẻ mặt của họ bây giờ tựa như đã khơi dậy trở lại hùng phong năm đó, trên người mơ hồ phát ra kiếm khí còn mạnh mẽ hơn hai người hợp lực đến hai mươi lần.
Tổ Địch lạnh lùng lên tiếng:
- Thạch Hổ, tử kỳ của ngươi đã điểm.
Thạch Hổ không thèm để ý đến lời này, hướng Lưu Côn quỳ xuống, cung kính nói:
- Thạch Hổ bái kiến ân công.
Lưu Côn nhàn nhạt đáp:
- Chuyện xưa, hà tất phải nói lại. Ngươi và ta là Hồ - Hán bất lưỡng lập, phải có một người chết. Chuyện ân oán riêng tư nên quên hết đi.
Thạch Hổ lạnh lùng nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051640/quyen-6-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.