Đao phong, kiếm quang chợt tắt ngấm, bốn bề đều trở nên yên tĩnh như một vùng không gian chết.
Tổ Địch, Lưu Côn đứng thẳng tắp như hai pho tượng.
Thạch Hổ chưa chết, chỉ từ từ nhũn ra, ngã xuống đất.
Thạch Lặc cầm đao chỉ xéo xuống đất, máu chảy dọc theo thân đao nhỏ xuống đất tạo thành một âm thanh “tóc, tóc” đều đặn vang lên.
Đầu tiên là hai tiếng “leng, keng” vụt khởi, ba đoạn kiếm rơi xuống mặt đất. Ba thanh kiếm vô song của Lưu - Tổ đã bị chém gãy thành hai phần, ba thanh chia làm sáu đoạn. Ba đoạn kiếm gãy rơi xuống, hiển nhiên ba đoạn còn lại vẫn nằm trên tay chủ nhân.
Tổ Địch rít qua kẽ răng từng chữ:
- Thần đao của Thạch gia quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đao.
Vai phải của hắn và Lưu Côn đều tuôn máu xối xả, hiển nhiên đã bị một đao của Thạch Lặc chém đứt cánh tay phải.
“Nhị Nhân Tam Kiếm” uy lực vô địch cũng không chống được một đao của Thạch Lặc!
Vương Tuyệt Chi thở ra một hơi, than thở:
- Thạch Lặc, đao pháp của ngươi đã đạt đến cực hạn của võ học. “Nhị Nhân Tam Kiếm” mặc dù hơn ngươi về mặt chiêu thức nhưng vẫn bại trong tay ngươi. Chuyện này thật khiến người ta bội phục sát đất.
Thạch Lặc nghe Vương Tuyệt Chi nói, khẽ liếc nhìn Vương Tuyệt Chi: “Ồ!” – Ánh mắt vừa chứa đựng sự thích thú, vừa tựa như muốn cổ vũ cho Vương Tuyệt Chi nói tiếp.
Vương Tuyệt Chi tiếp tục nói:
- Đao pháp của ngươi tuy thiên hạ vô song nhưng chiến thuật mà ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ho-chien-su/1051641/quyen-6-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.