Cùng lúc đó, Quan Hân Vân, Thuỷ Diệu Sinh và đám người Bạch Quốc Hành, tập trung ở trong thư phòng mở cuộc họp khẩn cấp.
"Đương gia trang chủ, Hồng Môn Yến ngày mai, người vẫn muốn đi sao?"Bạch Quốc Hành đứng ngồi không yên hỏi.
Biết rõ rành rành đây là cái bẫy do Quan Trường Tiếu sắp đặt, nhưng lại bất lực, chẳng lẽ thật sự phải để Quan Hân Vân đi một mình sao?
Đôi đồng tử đen như mực trong mắt Quan Hân Vân hiện lên một tia hào quang." Hỏa Nhi đang gặp nguy hiểm, ta không thể không đi."
Nếu hắn biết trước dẫn Hỏa Nhi về Quan Gia Trang là chuyện xấu, tuyệt đối sẽ không để cho nàng ở nơi đó đợi lâu, thật là thất sách, hắn quá xem nhẹ sự háo sắc của Quan Phú Dân, ngay cả người của Quan Hân Vân hắn mà cũng dám động, điều này làm hắn vô cùng tức giận.
"Nhưng mà chúng ta chỉ có thời hạn một ngày, chúng ta căn bản là không gom đủ khoảng tiền chuộc mà bọn chúng yêu cầu." Bởi vì con số Quan Trường Tiếu yêu cầu thật sự quá lớn.
"Không, ta có thể đơn thương độc mã đi cứu Hỏa Nhi ra, về khoảng bạc này. . . căn bản là không cần mang." Quan Hân Vân tự tin nói, khiến những người khác giật nảy mình.
"Vạn nhất đương gia phu nhân nàng ấy┅┅"
"Sẽ không ! Ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng." Hắn đã từng thề, người nào dám cả gan đụng đến nữ nhân của hắn, thì người đó cũng chỉ có một con đường chết.
"Nhưng mà….”
"Không cần bàn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hoa-my-nuong-tu/1631265/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.