Thế nhưng nếu lửa này tiếp tục đốt nữa, sẽ đốt luôn cái mạng nhỏ của hắn mất.
Quan Hân Vân không rảnh đi trông nom sống chết của Quan Phú Dân, hắn lập tức vòng qua hành lang dài, chạy vào phòng trong, vẻ mặt sợ hãi hỏi những hạ nhân đi ngang.
"Hỏa Nhi. . . Hỏa Nhi đâu rồi? Các ngươi có thấy nàng không? Bây giờ nàng ở đâu?" Lòng hắn nóng như lửa đốt.
"Thật. . . thật xin lỗi, tiểu. . tiểu nhân không biết."
Cổ áo tên hạ nhân bị nâng lên, lại đột nhiên bị hất xuống làm hắn thiếu chút nữa không giữ được trọng tâm mà ngã gục.
Hỏa Nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. . .
Nàng có biết không, khi ta biết nàng có khả năng sẽ bị đại ca hại. . . ta rất lo lắng. Hỏa Nhi, đối với ta mà nói, nàng càng lúc càng quan trọng, nàng có hiểu hay không?
Quan Hân Vân và đám người Bạch Quốc Hành đi vào phòng Quan Hỏa Nhi, đương nhiên cũng phát hiện tiểu nha đầu Tinh Tinh ngủ say bất tỉnh.
" Đương gia trang chủ, nàng bị ngửi phải khói mê." Sau khi kiểm tra mạch của nàng, Bạch Quốc Hành báo cáo.
"Cứu tỉnh nàng." Quan Hân Vân chỉ bỏ lại câu này rồi bước tiếp vào.
Trong nội thất là một mảnh yên tĩnh, khác biệt hoàn toàn với tình huống hỗn loạn bên ngoài.
"Hỏa Nhi? Nàng ở trong này sao?"
Không có tiếng ai trả lời hắn, điều này làm tim của hắn lại treo cao hơn.
Không! Tỉnh táo một chút, nàng nhất định ở chỗ này, nàng biết hậu quả bị bắt trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hoa-my-nuong-tu/1631281/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.