Ban đêm, Quan Hỏa Nhi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghĩ đến cái lư hương màu vàng mà Quan Phú Dân tặng, liền kêu tiểu nha hoàn Tinh Tinh thuận tay đốt rồi đi ngủ.
Đêm, gần giờ sửu, Quan Phú Dân rón ra rón rén đi về phía sân viện của Quan Hỏa Nhi.
Không biết hắn cố ý hay vô ý mà lại mặc y phục màu đen, nhìn rất giống hái hoa tặc thâu hương thiết ngọc, một đôi mắt chuột đắm đuối.
(*)thâu hương thiết ngọc *:偷香窃玉 ” thâu” là trộm, ” thiết” cũng là trộm. Do đó, nghĩa đen là “trộm ngọc, cướp hương” => hiểu nôm na là chỉ sự gian díu vụng trộm giữa nam nữ.
Hắn vừa đi dọc theo bờ tường, vừa lấy tay lau nước miếng nơi khóe miệng.
"Òa khà khà, tiểu bảo bối Hỏa Nhi. . . ca ca yêu quý của nàng đến đây, chờ thêm một chút nữa nha ~ ta sẽ đến bên nàng ngay lập tức." Trong miệng hắn cứ lẩm nhẩm vài câu cứ như trúng tà.
Chỉ chốc lát sau, hắn đi vào cửa phòng Quan Hỏa Nhi, lấy một thanh đoản đao thuần thục đưa vào trong khe cửa, đẩy chốt cửa ra.
Chắc hẳn hắn thường xuyên làm loại chuyện như thế này.
Cửa gỗ nhẹ nhàng bị đẩy ra, Quan Phú Dân nhẹ nhàng bước vào, lúc đi qua đại sảnh lại đá trúng tiểu nha đầu Tinh Tinh làm hắn thấp giọng rủa thầm.
Không biết có phải lư hương hắn đưa có hiệu quả rồi hay không mà tiểu nha đầu Tinh Tinh ngủ rất trầm, không hề phát hiện Quan Phú Dân tập kích ban đêm.
Quan Phú Dân cúi đầu quan sát nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hoa-my-nuong-tu/1631282/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.