Kỷ Uyển Khanh mờ mịt, chẳng phải vừa rồi anh vẫn đang chơi cờ sao, nhanh như vậy đã xong rồi? Nhưng kỹ năng đánh cờ của ông Vương là tốt nhất trong tiểu khu rồi đấy.
“Chúng tôi đi chung với nhau.” Thấy mọi người bị gạt sang một bên đang phàn nàn, Kỷ Uyển Khanh vội vàng giải thích, lại tê da đầu nói với người đã ở bên cạnh mình: “Cậu muốn ăn gì, chị mời.”
Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, né tránh chỉ càng thêm khả nghi.
Huống chi trong cả tiểu khu này, người đàn ông trẻ tuổi này chỉ quen biết cô, cùng nhau ăn sáng cũng không có gì to tát.
Người phụ nữ điều chỉnh lại cảm xúc, giọng điệu bình thường không để lộ bất cứ manh mối nào, nhưng nụ cười có chút cường điệu.
Chung Ngọc liếc mắt, cũng không khách sáo mà gọi một ít váng đậu và vừng, thêm một bát sữa đậu nành lớn, ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng khi Kỷ Uyển Khanh định trả tiền, anh đột nhiên nói: “Cho thêm hai cái nữa.”
Kỷ Uyển Khanh nghĩ anh còn muốn ăn thêm, sau khi nghe được liền vui vẻ trả tiền.
Vì cửa hàng đã hết chỗ nên cả hai tìm một chiếc bàn trống bên lề đường.
Một tay Chung Ngọc vững vàng cầm lấy tất cả bữa sáng, tay kia mở băng ghế cho Kỷ Uyển Khanh rồi cùng cô ngồi xuống, thấy cô động đũa, người đàn ông quen thuộc mở hũ đường trắng đã chuẩn bị sẵn trên bàn ra.
Từ đầu đến cuối đều rất quy củ.
Cả lon đường trắng đổ vào sữa đậu nành, phần không tan kịp đã chất thành đống. Kỷ Uyển Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531905/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.