Chủ quán cà phê vỗ vai Chung Ngọc, cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
Người đàn ông gật đầu, quay lại chỗ ngồi trong góc, cuộc trò chuyện trên điện thoại dừng lại ở tin nhắn đã được gửi đi, Kỷ Uyển Khanh vẫn chưa trả lời.
Thông qua việc giám sát điện thoại di động, Chung Ngọc có thể biết những gì cô nhìn thấy và nghe được, bao gồm cả những lời chưa được gửi đi.
Nhưng con người không phải máy móc, không thể theo dõi suy nghĩ của họ, cho nên Chung Ngọc không biết Kỷ Uyển Khanh nhớ lại chồng cũ mà nhất thời chìm đắm trong đau khổ nên mới quên trả lời.
Nếu anh bị bệnh, cô sẽ chăm sóc anh.
Còn không quan tâm đến anh, là bởi vì anh không bị bệnh? Chung Ngọc đưa ra một kết luận mà anh cho là hợp lý.
Ý tưởng kỳ quái và ngớ ngẩn như vậy đã thúc giục người đàn ông, anh lấy một chiếc điện thoại di động khác ra liếc nhìn, sau đó bấm số.
“Lai Phúc, sao hôm nay lại rảnh rỗi tìm anh vậy?”
Đối phương nhanh chóng bắt máy, trả lời là một người đàn ông nói chuyện bằng tiếng địa phương, thanh âm ngả ngớn, âm cuối còn trầm bổng.
Bị gọi là “Lai Phúc” Chung Ngọc cũng không có biểu hiện gì khác thường, rõ ràng là đối với đối phương có quan hệ rất thân thiết, anh trực tiếp nói: “Giúp tôi chút chuyện.”
“Tôi biết ngay mà.” Đối phương tặc lưỡi. Chung Ngọc hạ giọng nói ra điều gì đó.
“Cậu thực sự muốn như vậy sao?” Đối phương nghi hoặc.
Chung Ngọc im lặng, đôi mắt vô hồn, anh máy móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531916/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.