“Tôi, muốn ‘làm’ chị?”
“Ừ, cậu muốn dùng cái này, ‘làm’ chị.”
Người đàn ông ngây ngô hỏi ngược lại làm Kỷ Uyển Khanh vớt vát được chút mặt mũi của người lớn. Cô bắt chước phương thức ngắt câu đặc biệt của Chung Ngọc, đưa tay đè lên đũng quần của anh, kéo dây kéo xuống.
Vật nam tính to dài không còn bị bó buộc nhảy ra.
Sao anh lại không mặc quần lót chứ. Kỷ Uyển Khanh trừng mắt.
Cậu nhỏ nhìn ở khoảng cách gần to dài hơn cả dự đoán. Tay người phụ nữ dừng ở đó không biết làm sao mới phải.
Chung Ngọc theo ánh mắt của cô cúi đầu nhìn, thản nhiên nói: “Màu hồng, rất to.”
Kỷ Uyển Khanh nghe anh miêu tả người anh em của mình, cảm giác tuyệt vời bỗng bay biến. Cô mím môi cười khổ, lẩm bẩm, “Ừ, rất to đấy.”
Cậu nhỏ màu hồng sạch sẽ, bởi vì chào cờ mà đường gân bên trên trông cực kỳ dữ tợn, không còn đẹp đẽ chút nào. Phần gốc được bao bọc bởi túm lông đen nhánh rậm rạp, bên dưới treo hai túi ngọc nặng trĩu.
Người phụ nữ nhìn thấy cậu nhỏ bởi vì quá dài mà hơi ngoẹo sang một bên, chợt nhớ đến ‘thứ đồ’ của chồng cũ, hoàn toàn không thể so bì.
Cảm thấy sẽ bị A Ngọc “làm” đến lả đi, Kỷ Uyển Khanh xấu hổ nghĩ, nước trong người cô bất ngờ chảy ra.
Cô không đợi được nữa, đỡ Chung Ngọc nằm trở lại, theo đó dạng chân ra, dương v*t đã cương cứng không cần ngoại lực đi vào nơi riêng tư bóng loáng sạch sẽ, chất dịch ngọt ngào tràn ra từ nhụy hoa bôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531939/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.