Đồ vật thô lớn mà cô từng được nhìn qua một lần kia đang cách một lớp quần áo mùa hè mỏng manh đặt giữa hai chân.
Vải vóc có còn hơn không, vốn không ngăn cản được vật kia trướng lên vừa cứng vừa nóng, ngược lại còn khiến Kỷ Uyển Khanh càng chú ý hơn. Cô hơi nhấc mông, hướng lên trên cọ sát.
Chỉ một hành động như vậy nhưng cũng đủ để tiếng thở dốc của người đàn ông nặng nề hơn.
Kỷ Uyển Khanh như người mất hồn. Trong tai chỉ còn lại những tiếng ù ù. Chung Ngọc im lặng thành quen, anh rất ít khi lên tiếng. Hiện tại tiếng thở gấp đặc biệt rõ rệt, giống như tiếng gầm trầm thấp của dã thú, kích thích con tim cô, khiến cô trầm luân trong tình dục, không thể thoát ra.
Sau tiếng thở hổn hển là những tiếng rên rỉ nho nhỏ.
“Khó chịu.” Người đàn ông cất tiếng, giọng nói mang theo chút tủi thân. Vẻ ngây thơ không phù hợp với ngoại hình dụ dỗ con mồi tiếp cận.
Quả nhiên, Kỷ Uyển Khanh đau lòng, dịu giọng ôm anh vỗ về, “Không sao, A Ngọc, chị giúp… chị giúp cậu.”
“Chị Uyển Khanh, tôi, khó chịu.”
Nhưng Chung Ngọc dường như không nghe thấy. Anh vừa nói vừa ưỡn lưng, đưa vật cương cứng đụng chạm vào nơi trũng xuống giữa hai đùi người phụ nữ.
Theo động tác của người đàn ông, quần lót cuộn thành một đường thít chặt cô bé, kích thích mạnh mẽ khiến nơi bí mật của cô nhanh chóng co rút lại, bên trong h/uyệt nhỏ vừa tê dại vừa căng trướng.
Sự động chạm cách một lớp áo quần cứ như gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531937/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.