Tiệm cà phê là nơi tập trung nghỉ ngơi của nhân viên từ mấy tòa nhà công ty xung quanh, vì vậy việc Kỷ Uyên Khanh tìm được bạn trai trẻ tuổi nhanh chóng lan khắp nơi.
Thêm mắm dặm muối, xa rời chân tướng sự việc.
“Được lắm nha, che giấu kỹ thế cơ đấy.” Cố Ý gửi tin nhắn đến, “Nghe nói gặp phải Vương Trường Chí, đánh nhau rồi chứ gì, vì người đẹp mà tức đến sùi bọt mép.”
“Cậu đừng nghe người ta đồn nhảm.” Kỷ Uyển Khanh trả lời.
Đối mặt với hành vi vượt ngoài dự tính của Chung Ngọc, Vương Trường Chí không nói gì, chỉ cười bỏ đi, thậm chí còn có tâm tình chúc phúc một
câu.
Kỷ Uyển Khanh lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Cô cứ xóa rồi lại nhập tin nhắn muốn nhắc nhở Cố Ý vài câu, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Nếu đã gặp mặt Chung Ngọc lần nữa, còn xảy ra… Cô nghĩ không ra lý do gì để tiếp tục vô lý sinh sự, bèn dứt khoát dọn về nhà. Mọi chuyện cứ suy nghĩ kỹ rồi bàn bạc sau.
Nụ hôn có hương vị dâu tây chua ngọt dường như vẫn còn đượm lại nơi khóe miệng, Kỷ Uyển Khanh vô thức liếm môi. Lỗ tai không nhịn được nóng lên.
Cô cất điện thoại, bình ổn hô hấp mới ra mở cửa. “Gâu!”
Thỏ Con chào hỏi trước tiên, sau đó giống như không nhìn thấy đôi nam nữ đưa mắt nhìn nhau ngượng ngùng, giãy mạnh ra xông vào nhà nhảy phốc lên sô-pha nằm yên.
Chung Ngọc thấy vậy thì nhíu mày.
Gần đây nét mặt của anh sống động lên không ít.
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531959/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.