Nhưng cho dù khóc, cô cũng không nhịn được mà nghĩ có khi nào bỗng dưng nói nhiều quá, A Ngọc không hiểu nổi không.
Chú chó to xác nhận thấy cảm xúc của người phụ nữ không đúng lắm, gấp gáp đứng dậy dụi đầu vào lòng cô, nhưng nó còn chưa nhào vào, lớp da lông đằng sau cổ đã bị xách lên.
Ánh nhìn mơ hồ vì nước mắt, Kỷ Uyển Khanh mờ mịt nhìn người đàn ông ném Thỏ Con xuống sô-pha, giành lấy chỗ của nó rồi sáp lại.
“Lỗi.” Anh nói, “Chỉ nhận, lỗi làm chị đau.” “Lần này nhẹ hơn, đừng khóc.”
Lần này cái gì?
“Chờ đã, chúng ta không… Đừng.”
Lúc Chung Ngọc bắt đầu cởi quần lót của Kỷ Uyển Khanh, cô kịp thời phản ứng lại, ngay lập tức kháng cự.
Cô bấm móng tay lên cổ tay của người đàn ông.
“Cậu không nghe rõ tôi nói sao?” Kỷ Uyển Khanh tức giận, người này nói thể nào cũng không thể lay chuyển, mà cô cũng chỉ muốn tốt cho anh.
“Có nghe.” Chung Ngọc nghiêm túc gật đầu một cái, ung dung tránh thoát tầm tay cô, đầu ngón tay người đàn ông tiếp tục kéo quần lót của người phụ nữ xuống, “Sẽ nhẹ lại một chút.”
Căn bản không nghe thấy!
Kỷ Uyển Khanh bất lực, tần sóng của hai người hoàn toàn bất đồng, cô vừa muốn mở miệng nói gì đó thì vùng đất hình tam giác bỗng cảm nhận được sự mát mẻ, ngón tay của người đàn ông đẩy hai mép cánh hoa ra, đưa tay luồn vào trong.
Không chỉ không nghe, mà cũng không nhẹ nhàng chút nào.
Chỗ mẫn cảm bị kích thích, Kỷ Uyển Khanh không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531962/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.