Ly hôn. Một khi suy nghĩ như vậy được hình thành sẽ không còn đường thỏa hiệp rút lui.
Kỷ Uyển Khanh nhớ rất rõ ràng. Mùa hè oi bức, tiếng ve inh tai. Dường như tất cả mọi người đều khuyên cô hãy tha thứ, trách mắng cô bốc đồng. Chỉ mỗi mình cô đối nghịch, chạy tới chạy lui như con thoi giữa khách sạn ở tạm và tòa án, chờ đợi thời gian ra tòa dài đằng đẵng.
Nhưng hiện thực nào được như ý.
Lần đầu phán quyết thậm chí còn không có kết quả.
Sau khi Chu Lập Thành khóc lóc cầu xin không có tác dụng, anh ta lựa chọn trốn tránh. Bên nam vắng mặt lúc xét xử. Thẩm pháp không cách nào quyết định được tình cảm hai bên đã rạn nứt hay không, trực tiếp bác đơn.
Lần thứ hai khởi tố là đã sáu tháng sau.
Cho dù tuyệt vọng trắng trợn nứt toác ra trước mắt, Kỷ Uyển Khanh vẫn cắn chặt khớp hàm quyết định kiên trì. Chỉ cần cô không từ bỏ thì sẽ xuất hiện cơ hội xoay chuyển tình hình.
Vượt ngoài dự đoán của cô là, cơ hội đấy lại nằm ở cô sinh viên xảy ra quan hệ với Chu Lập Thành.
Kỷ Uyển Khanh không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe đại khái từ miệng người khác.
Cô sinh viên bảo mình có bầu. Tình cảm với Chu Lập Thành là thật. Cô ta quậy đến Sở Giáo dục. Cả nhà phao tin rằng Chu Lập Thành không chịu trách nhiệm, đòi tìm phóng viên.
Chu Lập Thành chịu không nổi áp lực bên trường học, chỉ đành nhanh chóng li dị rồi giải quyết vấn đề với cô nữ sinh.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/531994/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.