Bị cơn đau kích thích, thứ vốn dĩ đã phóng đại đến cực điểm càng lúc càng sưng tấy, q.uy đ/ầu ngẩng lên cao dính vào má người phụ nữ, mang theo sức nóng và mùi hoocmon nồng đậm.
“Ha..” Chung Ngọc ngửa đầu, phát ra một tiếng thở hổn hển cực dài và từ tính.
Ai nói chỉ có phụ nữ mới biết rên, đàn ông thở hổn hển cũng quyến rũ không kém.
Kỷ Uyển Khanh rõ ràng nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục phun ra từ mã mắt, cô bèn lè lưỡi ra liếm, rồi lại nuốt xuống không chút do dự, “Đau à?”
“Không đau.” Vật cứng được sự mềm mại chạm vào, trong mắt Chung Ngọc toàn tơ máu, đặc biệt là khi anh nhìn thấy người phụ nữ nuốt chất dịch của mình vào miệng, cảm xúc càng reo hò ầm ĩ không thể kiểm soát.
Rất muốn giữ chặt cần cổ của cô, làm vào miệng cô.
“Có phải bây giờ A Ngọc đang nghĩ làm thế nào để ‘làm nát’ miệng em không?”
“Không…không có.”
Kỷ Uyển Khanh mỉm cười tinh nghịch, từ từ hé mở đôi môi đưa vật thô dài của người đàn ông vào trong, đồng thời cũng thốt ra một câu, “Cậu nhóc bịp bợm nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Q.uy đ/ầu đè lên các hạt mịn ở đầu lưỡi, sự tự chủ mà Chung Ngọc từng tự hào lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Anh ưỡn thẳng eo thúc mạnh q.uy đ/ầu vào sâu trong cổ họng của người phụ nữ, sau đó thở ra một hơi dài mãn nguyện.
Dã thú cho dù đã bị trói tay chân nhưng vẫn chưa được thuần hóa.
Kỷ Uyển Khanh tự hỏi, liệu cô có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532058/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.