Da nhân tạo, hay tốt hơn một chút là da bò?
Tóm lại đều không phải là tồn tại khó giải thoát, chỉ cần Chung Ngọc muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể giải thoát, nhưng chung quy anh vẫn không dám nghĩ tới điều đó.
Phong thủy lưu chuyển, lần trước Kỷ Uyển Khanh bị trói để mặc đối phương muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ thân phận chủ nhân và nô lệ đã bị đảo ngược.
Kỷ Uyển Khanh nhìn biểu cảm muốn nhưng không dám của anh, cô mỉm cười khoái chí, nằm sấp lên thân người đàn ông rồi hôn liếm lên phần cổ.
Vóc dáng cơ thể của Chung Ngọc rất hoàn hảo, bắp thịt rõ ràng nhưng không quá khoa trương, cơ ngực lại săn chắc và đàn hồi, da dẻ trắng trẻo, đầu ti sáng màu, có một loại ảo giác từ trong cốt tủy luôn toát ra sức trẻ phơi phới, nếu không phải Kỷ Uyển Khanh biết anh lúc trên giường thô bạo như thế nào thì có lẽ sẽ bị mê hoặc.
Cô hôn lên đầu ti của người đàn ông, học theo cách anh từng làm với mình, ngậm chặt vào môi rồi mút ra tiếng nước. Nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông nặng nề hơn, cô bắt đầu dùng răng gặm nhấm.
Để lại trên cơ ngực những dấu răng nhàn nhạt rất sắc tình xong, Kỷ Uyển Khanh vô cùng hài lòng, ngẩng đầu lên hỏi: “Đau không?”
Trong mắt Chung Ngọc có một khao khát mãnh liệt, anh vốn dĩ không nhạy cảm với đau đớn, việc gặm nhấm như có như không này chỉ mang đến cảm
giác ngứa ngáy râm ran.
Nhóc con hư hỏng, lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532056/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.