Mãi cho đến trước khi đi ngủ, Kỷ Uyển Khanh vẫn tất bật nhiều việc, cố tình duy trì trạng thái bận rộn để giải tỏa tâm trạng lo lắng của mình.
Cô nghĩ rằng điều đó có thể xóa bỏ sự khó chịu do sự xuất hiện của Chu Lập Thành, nhưng sau khi tắm xong và nằm trên giường, Kỷ Uyển Khanh lần đầu tiên trải qua cảm giác mất ngủ.
Cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần rất kích động, từ trên cao rơi xuống vực sâu rồi lại bay lên, mù mịt không có mục đích.
Chung Ngọc khẽ đưa tay ôm cô vào lòng, nghĩ muốn ngâm nga bài hát ru mà người phụ nữ đã từng hát, nhưng mới vừa bắt đầu đã dựng hết tóc gáy, càng nghe càng giống ca khúc đòi mạng, vì vậy anh đành chịu thua, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô..
Người trong lòng đột nhiên phát ra một tiếng lẩm bẩm: “Thật sự là không giống.”
Chung Ngọc cúi đầu xuống, trong bóng tối bắt gặp đôi mắt ngấn nước của cô.
“Những bức ảnh đó trông không giống anh.” Kỷ Uyển Khanh nói, viện cớ cho việc mất ngủ của mình.
“Là anh, cùng một khuôn mặt.” Chung Ngọc nói.
“Đôi mắt có khác.” Thay vì rối rắm, tốt hơn hết là nên quấn lấy người đàn ông nhỏ bé trước mặt này, cô vươn tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt đối phương.
“Ánh mắt cũng giống nhau.” Chung Ngọc không có ý định nhè ra.
Kỷ Uyển Khanh gảy gảy cổ áo anh vài cái rồi nhoài người dựa vào anh, quyết định chuyển chủ đề: “Nếu A Ngọc là sinh đôi, vậy anh là anh trai hay em trai?”
“Em trai.” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532070/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.