Giọng nói lãnh đạm của Chung Ngọc đã dệt nên một tấm lưới an toàn kín kẽ cho Kỷ Uyển Khanh, cô lập mọi buồn bã và hoang mang.
Cô ngủ một giấc đến bình minh, thức dậy đón một ngày bình thường ấm áp.
Tết Dương lịch đang đến gần, nhiều lao động nhập cư đã về quê, giao thông trở nên vô cùng thông suốt.
“Bữa tối anh muốn ăn gì?” Kỷ Uyển Khanh tháo dây an toàn.
“Sườn xào chua ngọt.” Chung Ngọc nghiêng đầu nghĩ, anh thích thịt, thích đồ ngọt, ăn rất ngon.
Kỷ Uyển Khanh nhìn xuống cằm của người đàn ông, cô nhìn một lúc rồi đưa ra kết luận: “A Ngọc, gần đây anh tăng cân.”
Vẫn còn những góc cạnh sắc nét, nhưng đã tròn hơn một chút so với lúc đầu, sự thay đổi thực sự không lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này …
tương lai không khó để tưởng tượng ra.
Chung Ngọc lặng lẽ vén chiếc áo len lông cừu lên, cơ bụng tám múi không biết từ khi nào đã biến thành sáu múi.
Kỷ Uyển Khanh lộ ra ánh mắt “Anh xem”.
Cô không phải ghét bỏ anh, nhưng cô lo lắng cho thân thể của anh, ăn nhiều đường nhiều dầu mỡ như vậy, tóm lại vẫn không tốt, nếu có thể kiềm chế thì nên kiền chế càng sớm càng tốt.
“Có thể có sườn xào chua ngọt, nhưng sô cô la thì không có.” Cô nhớ tới ly sữa sô cô la lớn chứa nhiều calo mà Chung Ngọc phải uống trước khi đi ngủ, trong lòng đặt một cây thánh giá thật lớn.
“Không được.” Chung Ngọc lo lắng: “Anh sẽ tập thể dục.” “Được rồi.” Kỷ Uyển Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532071/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.