19:25, trong phòng 1109.
“Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa, nên tôi rất mong chờ.” Tay sai Giáp rót rượu, nét mặt nhăn lại thành một đống do ngũ quan nhăn nhó quá mức, làm người khác cảm thấy kinh tởm.
“Anh Vương thật có năng lực.” Tay sai Ất chân chó nịnh nọt. “Chuyện này tính là gì.” Vương Trường Chí lắc nhẹ cái ly.
Một thời gian trước gã đã nhờ người điều tra Chung Ngọc, nhưng không tìm thấy gì, không những vậy, gã còn bị cảnh báo là không được trêu chọc vào những người mà gã không nên trêu chọc.
“Chỉ là một tên nhà quê không rõ nguồn gốc.” Vương Trường Chí uống cạn ly rượu vang, đập vỡ ly rượu: “Ông đây cứ trêu chọc đấy.”
Mấy người có mặt lên tiếng phụ họa.
“Anh Vương, anh muốn giở trò gì sao?” Có người lấy ra một lọ thuốc, âm thanh thành khẩn cười nói: “Tôi sợ động tác quá lớn sẽ bị người ta nghe thấy.”
“Đừng lo lắng, cách âm của phòng ở đây rất tốt.” Vương Trường Chí đang say rượu không quan tâm chút nào, thở ra một ngụm khí buồn nôn, muốn lập tức trả thù người phụ nữ họ Kỷ kia.
Nhưng thật khéo là bạn trai cô vừa biến mất, cô đã lập tức leo lên giường của ông đây, quả nhiên là giả thanh cao.
“Rót rượu, rót rượu, mở chai mới!” Vương Trường Chí đứng dậy hét lớn.
Điều gã không ngờ tới chính là, lúc chai rượu vang được mở ra, cùng lúc đó cánh cửa căn phòng cũng được đẩy vào.
Ánh mắt say lờ đờ nheo lại, đôi mắt Vương Trường Chí phản chiếu hình dáng méo mó của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532075/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.