Kỷ Uyển Khanh đi xuống cầu thang ra khỏi khách sạn, dọc đường đi mọi người không ngừng xì xào bàn tán.
Đám đông vây xem cho rằng khách của phòng 1109 phê ma túy rồi đánh nhau tới mức mất trí, đáy quần của khách phòng 1109 bê bết máu.
Chuyện cô mời Vương Trường Chí vì vậy mà cũng đột ngột kết thúc, bên ngoài trời nổi giông tố, còn cô ngủ yên trong thuyền, sóng yên biển lặng.
Đó chắc chắn là phong cách của A Ngọc, anh ấy nhất định sẽ không để cô nhìn thấy những chuyện đó.
Nếu là người khác, những nhân vật chính thường thấy trong tiểu thuyết chắc chắn sẽ xuất hiện đầy kiêu ngạo, xung đột va chạm với nhau, trải qua
những khúc mắc, cuối cùng ôm được mỹ nhân về và kết thúc có hậu.
Kỷ Uyển Khanh khẽ cười, nhưng sau đó nhận ra lúc ấy cô vội vàng xuống lầu nên đã quên mang theo ô, may mắn thay, tuyết đã ngừng rơi.
Một lớp mỏng đã tích tụ trên vỉa hè, có lẽ sẽ tan đi trước khi mặt trời mọc vào năm tới.
Còn cô thì sao, liệu cô có đủ kiên nhẫn để chờ Chung Ngọc xuất hiện không?
Màn hình chiếu lớn ở trung tâm thành phố bắt đầu chiếu bữa tiệc mừng năm mới của CCTV, rất náo nhiệt và sôi động.
Dưới màn hình, đám đông tụ tập thành từng cặp chờ đón giao thừa, thậm chí có cả nhân viên trong trang phục búp bê đang phát bóng bay.
Kỷ Uyển Khanh đột nhiên có cảm giác bản thân đã từng ở đây.
Rõ ràng cùng nhau đứng trên mảnh đất này, nhưng một mình cô dường như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532076/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.