Lúc Kỷ Uyển Khanh đuổi tới, lọt vào tầm mắt cô là một đống hỗn độn trên mặt đất, đồng tử nháy mắt co rút lại.
Vương Trường Chí đang nói chuyện với cảnh sát giao thông: “Anh nghe thấy không, chính anh ta nói với cảnh sát là anh ta vượt đèn đỏ rồi đâm vào tôi, chính là anh ta…”
“Anh bạn, đúng là anh ta vượt đèn đỏ, nhưng đó chỉ là một chiếc xe đạp.” Cảnh sát giao thông đang kiểm tra và khám nghiệm hiện trường, nghe thấy thế liền lộ ra vẻ mặt khó tin: “Còn anh, say rượu lái xe là vấn đề rất lớn”.
Vương Trường Chí nồng nặc mùi rượu, không cần thử nồng độ cồn cũng có thể ngửi ra được.
Loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói chuyện, Kỷ Uyển Khanh nắm bắt được vài từ.
“Chị Uyển Khanh, tạm thời người đó không thể quấy rầy chị nữa.”
Vài phút trước, cô nhận được cuộc gọi từ Chung Ngọc, cô như lọt vào trong sương mù không biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ cô mới hiểu ý tứ của lời nói đó, đầu óc trở nên trống rỗng, trái tim đập loạn xạ, như muốn lao ra khỏi cổ họng.
A Ngọc, A Ngọc … Kỷ Uyển Khanh nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ bừng vì lo lắng, nước mắt chực trào khi nhìn thấy bóng dáng ngồi trên bồn hoa ven đường.
Miệng vết thương của Chung Ngọc chưa được xử lý, trên khuôn mặt đầy máu, khi nhìn thấy người phụ nữ liền nở nụ cười vui vẻ.
Anh đứng dậy đi ra khỏi chỗ âm u, muốn tiến lên nghênh đón người đi tới, Kỷ Uyển Khanh đang bước tới đột nhiên dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-khuyen-phuong-te-duong-tien/532208/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.