Vừa nhìn thấy người tới, Vân Thường hơi lộ vẻ khó chịu.
Nam tử mặt mày xấu xí, gầy như que củi, thoạt trông hết sức bỉ ổi.
Nữ tử trang điểm lòe loẹt, thắt lưng to như thùng nước, khóe miệng có một nốt rùi vừa đen vừa to, không khó để nhận thấy vẻ cay nghiệt lóe lên từ khóe mắt.
Mặc dù trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng Vân Mộ vẫn nhớ được tên hai người bọn họ... nam tên là Vân Vượng, còn người nữ là Trương Đại Hoa, là một đôi vợ chồng.
Hai người vốn là tạp dịch nhỏ ở ngoại viện Vân gia, chẳng qua Vân Vượng tốt số, có một muội muội xinh đẹp, về sau trở thành thiếp thất phòng thứ ba của Vân gia, nhờ đó hắn không những đạt được một chức quản sự tạp dịch nhỏ ở Vân gia mà còn được ban cho họ Vân.
Nguyên nhân Vân Mộ có ấn tượng sâu sắc với hai người bọn họ như vậy là bởi vì mối hận ở kiếp trước.
Kiếp trước, Vân Mộ bị trọng thương, Vân Thường vì chữa trị cho Vân Mộ, không thể không đi khắp nơi vay tiền.
Vốn chuyện cũng không có gì, nhưng vợ chồng Vân Vượng lại cố ý lợi dụng việc này khiến tất cả chủ nợ ép Vân Thường phải trả lại tiền. Bị đẩy vào đường cùng, Vân Thường buộc phải dùng quyền cư trú tại tạp viện làm vật thay thế cho khoản nợ, sau đó dắt Vân Mộ rời khỏi Vân gia.
Sau khi rời khỏi Vân gia, hai mẹ con Vân Thường không nơi cư trú nên phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Lúc ấy lại đang trong mùa đông, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328254/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.