Bên ngoài Bắc Uyển, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng kêu rên.
Miệng Vân Minh Hiên há to, kinh ngạc nhìn đám đệ tử trẻ tuổi và hộ vệ nằm la liệt không dậy nổi xung quanh, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Vân Thường cũng kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải vì mẫu tử liền tâm khiến nàng không thể nhận sai được thì có lẽ nàng cũng không dám tin người trước mắt chính là con trai của mình.
Thì ra con của mình lại là một thiên tài? Không những thế còn là một thiên tài có ngộ tính cực kì kinh người!
Vân Thường âm thầm kích động. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà lĩnh ngộ Huyền Linh Thuật đến trình độ này, không phải thiên tài thì là gì.
Ý nghĩ vừa hiện, hai mắt Vân Thường đã lần nữa đẫm nước. Khó khăn mà những năm qua nàng phải chịu trong chớp mắt tan thành mây khói. Bao sự nỗ lực và kiên trì của nàng suốt những năm tháng qua, cuối cùng tất cả đều đáng giá.
. . .
"Tên con hoang thấp hèn này!”
Vân Minh Hiên phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Mộ, hận không thể lột da đối phương: "Không thể tưởng được ngộ tính của ngươi lại cao như vậy, có thể sử dụng Huyền Linh Thuật đến mức xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc cho dù ngộ tính của ngươi có cao hơn nữa nhưng với tư chất một khiếu thì nhất định không thể làm nên chuyện gì đâu!"
"Vân Minh Hiên, còn nhớ rõ ta đã nói gì không?"
"Cái gì?"
Đột nhiên Vân Mộ mở miệng hỏi một câu, Vân Minh Hiên ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328302/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.