"Tha... Quỷ đại nhân tha mạng! Chúng ta sẽ không bao giờ ăn vụng đồ cúng nữa! Không bao giờ nữa!"
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không dám nữa rồi!"
"Không nên ăn chúng ta, thực không thể ăn chúng ta!"
"Đúng vậy đúng vậy, không thể ăn chúng ta!"
...
Trương Nhiên liều mạng cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bộ dạng kia quả thực còn trông thê thảm hơn so với khóc cha mẹ chết.
Chu mập ở bên cực lực phụ họa, càng sợ hãi, tốc độ ăn của hắn lại càng nhanh, trong chốc lát mà bánh bao trong lòng hắn đều bị tiêu diệt sạch sẽ.
"Mẫu thân, bên ngoài có người đến?"
Trong miếu vang lên tiếng gọi, "Nữ quỷ tóc bạc" lạnh lùng nhìn hai người một cái sau đó xoay người bỏ đi.
"Chỉ là hai tiểu tử ít tuổi, không có gì đáng ngại... Con làm xong việc chưa? Có cần mẫu thân giúp gì hay không?"
"Không cần không cần. Cứ để hài nhi xử lý là được. Con đang lột da nó, rất nhanh sẽ xong... Nhưng da của nó rất dày, cũng không biết thịt có ngon hay không nữa. Đợi chút nữa lấy xương nấu canh, cái da này vừa lúc có thể dùng làm áo chống lạnh."
"Ừ, vậy mẫu thân đi nấu nước, chút nữa có thể nấu rồi."
...
Nghe đối thoại từ trong miếu truyền ra, Trương Nhiên và Chu mập sợ đến mức cả người xụi lơ, ngay cả sức để chạy trốn cũng không có.
Trời ạ! Nữ quỷ tóc bạc kia vậy mà đã hại chết một người, còn sinh một tên tiểu quỷ. Nó đang giúp quỷ mẫu xử lý thi thể trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328309/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.