Đại sảnh thần miếu, ánh lửa bập bùng.
Không gian bên trong, một cái nồi đá được đặt trên đống lửa, đang sôi ùng ục, hơi nóng tỏa ra khắp nơi, mùi thịt nồng đậm tràn ngập bốn phía.
Vân Mộ vừa múc canh thịt thay mẫu thân, vừa dò hỏi: "Giờ đã quá nửa đêm, không biết hai vị tiểu ca chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh này làm gì?"
"Ách!"
Chu mập theo bản năng mà nhìn sang Trương Nhiên, người sau hai con ngươi khẽ đảo, đang muốn bịa chuyện thì giọng nói hờ hững của Vân Mộ bỗng truyền đến: "Chúng ta là dạng bèo nước gặp nhau, qua hôm nay có lẽ không còn gặp lại, vị tiểu ca này không cần mất công nói dối làm gì. Nếu đã có duyên, chi bằng cùng nhau trò chuyện đôi câu xem sao!"
"Ách?"
Trương Nhiên giật nảy mình, lại thầm đánh giá thiếu niên trước mắt lần nữa, tim hắn bỗng đập nhanh, trong lòng nổi lên sự hoảng sợ không lí do,... Bình tĩnh lạnh nhạt, lãnh đạm hào hiệp, nhìn đối phương thế nào thì đó cũng không phải tính cách mà một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi nên có.
"Thật ra chúng ta bị người ta truy đuổi cho nên mới chạy đến đây.”
Chu mập hoàn toàn không chịu nổi sự hấp dẫn của canh thịt, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn chủ động mở miệng kể lại những việc mà hai người đã trải qua. Đầu tiên từ chuyện cha mẹ mất phải sống lang thang đến khi lưu lạc chạy trốn khắp nơi, từ ăn cắp vặt đến trộm đồ cúng của người chết, hầu như chuyện gì đã làm qua đều kể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-linh-the-gioi/1328310/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.