Tháng bảy, nắng gắt như đổ lửa, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Bức tường ngoài của biệt thự kiểu Âu màu xám trắng được trang trí bằng hoa trắng và gạc đen. Di ảnh của người đã khuất được treo ở giữa phòng khách, giọng nói và nụ cười của ông như vẫn hiện hữu. Cả trang viên rộng lớn trở nên tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ve kêu đứt quãng vang lên.
Đám người giúp việc làm việc mệt mỏi, liền đứng thành từng nhóm hai ba người tụ tập tán gẫu.
“Tổng giám đốc Thịnh đời này cũng coi như giỏi, ở rể mà thay thế được cha vợ quản lý việc kinh doanh của gia đình.”
“Đáng tiếc, không có con cái ruột thịt, thời trung niên đã mất đứa con út, còn lại đứa con cả cũng không quan tâm, ngay cả lễ tang cũng không chịu về.”
“Không đâu, ông ấy còn nhận nuôi một Omega không rõ lai lịch, là một đứa bé câm, đến lúc chết cũng chỉ có cậu ta ở bên cạnh.”
“Suỵt, nghe nói phần lớn gia sản là để lại cho Omega đó, chắc chắn không phải quan hệ cha con đàng hoàng đâu.”
“Đừng nói, nhìn đẹp thế kia, không chừng nhà họ Thịnh cũng phải đổi họ luôn.”
Ngay lúc này, vài tiếng giả vờ ho cắt ngang cuộc bàn tán sôi nổi.
Đám người giúp việc đồng loạt ngẩng đầu, thấy quản gia Từ Trung mặt mày đen như than, dùng đôi mắt diều hâu sắc lẹm nhìn chằm chằm vào họ.
Sau lưng Từ Trung là một người đàn ông cao lớn, mặc đồ tây đi giày da, kính râm che đi phần nào nét lạnh lùng trên khuôn mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147156/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.