Trần Duyệt, theo ủy thác lúc lâm chung của Thịnh Nhạc Huy, đọc di chúc trước sự chứng kiến của mọi người.
Là con trai duy nhất của Thịnh Nhạc Huy và hiện là người nắm quyền tiếp quản việc kinh doanh trong nhà, Thịnh Bạc Viễn nghiễm nhiên được hưởng phần lớn tài sản kế thừa —— di chúc ghi rõ, chín phần mười tài sản đều liên quan tới hắn.
Đến phần cuối cùng, di chúc mới nhắc đến Trình Tụng Chân, và đây cũng là phần quan trọng nhất.
Ngoài tiền mặt và đồ cất giữ, Trình Tụng Chân còn được quyền cư trú trọn đời tại biệt thự này. Thịnh Bạc Viễn có nghĩa vụ hỗ trợ Trình Tụng Chân trong sinh hoạt và học tập sau này, nếu không, hắn sẽ không thể thừa kế các tài sản khác.
Nói cách khác, nếu muốn thừa kế phần lớn tài sản, Thịnh Bạc Viễn cần phải gắn bó chặt chẽ với Trình Tụng Chân.
Hơn nữa, vậy mà Trình Tụng Chân vẫn luôn sống ở đây. Đây là món quà cưới của ông ngoại tặng mẹ Thịnh Bạc Viễn và cũng là nơi chứng kiến thời ấu thơ của hắn và người em trai đã mất.
Thịnh Bạc Viễn cảm thấy trong ngực trào lên một cảm giác tức giận, làm lục phủ ngũ tạng đều không thoải mái. Hắn nhíu chặt mày, không nói nên lời.
Trình Tụng Chân nhạy cảm nhận ra điều này, nhìn về phía hắn với ánh mắt lo lắng.
Sau khi đọc xong, Trần Duyệt dời mắt khỏi bản di chúc, nhìn quanh, nhận thấy sự khác thường của cả hai người.
Chú chậm rãi nói: “Đây là di chúc mà tổng giám đốc Thịnh đã suy nghĩ rất kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147157/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.