Trong khoảng thời gian này, chứng rối loạn pheromone đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái tinh thần của Trình Tụng Chân. Nhưng hiện tại, nhờ có pheromone của Thịnh Bạc Viễn, mọi vấn đề đã được giải quyết dễ dàng.
Trạng thái của Trình Tụng Chân cải thiện rõ rệt, điều này khiến tâm trạng của Tô Di, một người bạn thân của cậu từ khoa điêu khắc Đại học A, cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô và Trình Tụng Chân quen biết nhau từ thời cấp ba, cô biết rõ rằng đồ ngốc này không thể giấu được bất cứ chuyện gì trong lòng. Dù không thể diễn đạt bằng lời nói, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh và lúm đồng tiền trên má đã dễ dàng tiết lộ tâm tình lúc này của cậu.
Trong giờ ăn trưa, họ cùng đi tới nhà ăn của trường. Tô Di ngồi đối diện Trình Tụng Chân, cười nói: “Mức độ pheromone đã ổn định chưa? Gần đây cậu không còn bị đau đầu, mất ngủ hay hoảng sợ nữa đúng không?”
Trình Tụng Chân gật đầu, mi mắt cong cong, ngay cả sợi tóc hơi vểnh cũng lộ vẻ vui mừng.
Nghĩ đến lần trước Trình Tụng Chân đột nhiên ngất xỉu ở trường, Tô Di lo lắng hỏi: “Cậu không uống thuốc bậy bạ đấy chứ? Cậu nói cậu bị dị ứng với thuốc ức chế mà?”
Trình Tụng Chân lắc đầu, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Tô Di rằng gần đây cậu đã gặp được một người rất tốt bụng, người đó sẵn sàng dùng pheromone để giúp cậu vượt qua giai đoạn cấp tính. Nhờ vậy, cậu có thể an tâm ngủ ngon hơn trong khoảng thời gian này. Chờ bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147162/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.