Không bao lâu sau khi Dư Thiên Hoan rời đi, Trình Tụng Chân mang theo túi lớn túi nhỏ vào phòng bệnh. Vừa vào cửa thì thấy Thịnh Bạc Viễn đã tỉnh lại, hai người nhìn nhau sững sờ.
Ngay sau đó, Trình Tụng Chân liền vui mừng, đặt đồ đạc sang một bên, tiến đến bên giường. Dù chưa nói câu nào, Thịnh Bạc Viễn đã cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, không chờ Trình Tụng Chân hỏi, hắn đã nói trước: “Tôi không sao, bác sĩ vừa kiểm tra qua, nói không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Nghe vậy, Trình Tụng Chân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu.
“Anh có đói không?” Cậu gõ chữ trên điện thoại thay cho lời nói, hỏi Thịnh Bạc Viễn, “Thời gian không đủ nên em không nấu cháo, nhưng có nấu mì và làm vài món ăn kèm. Anh muốn ăn gì nữa không, em có thể về nấu thêm.”
“Anh biết không, tối qua anh làm em sợ lắm, may mà anh không sao.”
Thịnh Bạc Viễn không trả lời ngay, mà chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Trình Tụng Chân.
Ngôn ngữ có thể lừa dối người ta, nhưng cảm xúc trong đôi mắt thì không thể. Trình Tụng Chân thực sự quan tâm đến hắn.
Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, hỏi một câu không đầu không đuôi: “‘Cảm ơn’ trong ngôn ngữ ký hiệu làm như thế nào?”
Trình Tụng Chân nghiêng đầu, chớp chớp mắt, rõ ràng có chút lơ mơ.
Dù không hiểu lý do, cậu vẫn làm theo ý của Thịnh Bạc Viễn, giơ ngón cái lên, uốn cong hai lần, làm ra động tác cảm ơn trong thủ ngữ.
Sau đó, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147165/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.