Dưới sự chỉ đạo của Thịnh Bạc Viễn, Trình Tụng Chân nhanh chóng hoàn thành kích hoạt, biến chiếc bảng điện tử thành của mình.
Thịnh Bạc Viễn bảo cậu thử dùng một chút, Trình Tụng Chân viết xuống câu đầu tiên ngay trước mặt hắn.
“Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em.”
“Để em nấu cơm cho anh nhé?”
Cậu nhanh chóng viết thêm một câu nữa.
Không để Thịnh Bạc Viễn có cơ hội từ chối, Trình Tụng Chân liền đi vào bếp, thấy tờ giấy ghi chú cậu để lại lần trước vẫn còn trên tủ lạnh, thậm chí vị trí cũng không thay đổi.
Thịnh Bạc Viễn bước vào bếp theo, nhìn thấy tờ giấy ghi chú vẫn ở chỗ cũ, sau đó nhìn Trình Tụng Chân quay lại đối diện với hắn, lúm đồng tiền bên khóe miệng chậm rãi hằn sâu.
“Để tôi nấu cho, trước giờ cậu đã nấu rất nhiều lần rồi.” Thịnh Bạc Viễn lưu lại nụ cười của Trình Tụng Chân trong đáy mắt, nhân cơ hội nói sang chuyện khác.
Trình Tụng Chân lại lắc đầu, cậu không thể kiềm chế mong muốn làm điều gì đó cho Thịnh Bạc Viễn ngay lúc này. Từ khi quen biết, Thịnh Bạc Viễn luôn giúp đỡ cậu, giờ đây còn chấp nhận cho cậu ở lại bên cạnh, Trình Tụng Chân chỉ muốn làm điều gì đó cho hắn, dù chỉ là một bữa cơm đơn giản.
Cậu không biết rằng, thực ra Thịnh Bạc Viễn cũng muốn làm điều gì đó để chào đón cậu trở lại ngôi nhà này.
Hai người không ai nhường ai, cuối cùng bữa cơm được hoàn thành nhờ sự hợp tác của cả hai.
Trình Tụng Chân để Thịnh Bạc Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147171/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.