Thịnh Bạc Viễn nhìn Trình Tụng Chân, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, như than cháy rực trong lửa, ẩn hiện một màu đỏ tươi nóng cháy trong bóng đêm.
Ánh mắt đó khiến hai má Trình Tụng Chân nóng bừng.
Sau một lúc lâu, Thịnh Bạc Viễn mở lời: “Hôm nay em đã tặng tôi một bản piano, tôi cũng muốn tặng em một bản, được không?”
Trình Tụng Chân vẫn ngơ ngác, đuổi theo bước chân của Thịnh Bạc Viễn, theo hắn vào thư phòng.
Thư phòng vốn là lãnh địa riêng của Thịnh Bạc Viễn. Vì tôn trọng, Trình Tụng Chân rất ít khi vào đây, bấy giờ mới phát hiện trong góc phòng có một chiếc piano.
Thịnh Bạc Viễn kéo tấm vải trắng che bụi lên, cẩn thận dùng khăn tay lau sạch ghế ngồi, tự mình ngồi xuống trước, sau đó quay lại nhìn Trình Tụng Chân vẫn còn đứng tại chỗ, giơ tay về phía cậu.
Cửa sổ trong phòng khép hờ, gió đêm thổi tung tấm rèm trắng, ánh trăng như nước, ánh sáng bạc rọi xuống. Nhưng so với ánh trăng, ánh mắt của Thịnh Bạc Viễn khi ngẩng đầu nhìn cậu lúc này càng dịu dàng và sáng ngời hơn.
Trình Tụng Chân như nghe theo tiếng gọi nào đó, vô thức đưa tay ra. Ngay giây tiếp theo, đầu ngón tay lành lạnh của cậu đã được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp. Bàn tay của Alpha rất lớn, dễ dàng bao trọn tay cậu.
Hai người ngồi bên nhau trên ghế piano, vai chạm vai. Thịnh Bạc Viễn nghiêng đầu nhìn Trình Tụng Chân, phát hiện người ấy cũng đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt long lanh ngấn nước, khiến lòng hắn nóng bừng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147179/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.