Nhìn nhau một lúc, Thịnh Bạc Viễn bỗng bật cười, đưa tay xoa đầu Trình Tụng Chân, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, sau đó thuận tay nhéo nhẹ má Trình Tụng Chân, nơi đó nóng hầm hập.
Không kịp phản ứng trước hành động thân mật bất ngờ, Trình Tụng Chân đứng ngẩn ra.
“Em hẳn muốn hỏi tại sao tôi lại làm như vậy.”
Nhìn Trình Tụng Chân như thế, Thịnh Bạc Viễn bất chợt cảm thấy hứng thú, hắn cúi đầu lại gần, cười đầy ẩn ý, nụ cười có phần ấu trĩ không hợp với tuổi tác và hình tượng của hắn —— Có những lúc, hắn tìm thấy niềm vui từ việc xoay Trình Tụng Chân như chong chóng.
Đây có lẽ là một khía cạnh tinh nghịch của Alpha, chỉ là hắn thường che giấu rất kỹ, hoặc chưa từng gặp ai có thể khơi dậy điều này ở hắn.
Trình Tụng Chân nhìn hắn, thừ ra vài giây, rồi từ trong ánh mắt của Thịnh Bạc Viễn, cậu đọc được một tia đùa giỡn.
Một Thịnh Bạc Viễn như này rất hiếm thấy, nhưng lại rất thú vị. Trình Tụng Chân thực sự mong muốn biết thêm nhiều điều về Thịnh Bạc Viễn, bởi vì cậu muốn thấy thêm những khía cạnh khác nhau của hắn, tỷ như khía cạnh lúc này vậy.
Hoặc có thể nói, cậu tò mò về mọi khía cạnh của Thịnh Bạc Viễn.
“Em không đoán đâu.” Trình Tụng Chân mỉm cười, cố ý “đối nghịch” với Thịnh Bạc Viễn.
Sau khi làm một động tác thủ ngữ, Trình Tụng Chân nhón chân lên, đưa tay lên cao, làm bộ muốn xoa đầu Thịnh Bạc Viễn. Thịnh Bạc Viễn lập tức bắt kịp ý định của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147180/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.