Trình Tụng Chân tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Ký ức bất chợt ùa về, Trình Tụng Chân cảm thấy mặt mình nóng bừng, không chỉ vì nụ hôn chủ động mơ hồ hôm qua, mà còn vì nụ hôn đầu tiên vốn đã bị cậu quên đi từ lâu.
Cậu cảm thấy cả người như một miếng mỡ vàng trên chảo nóng, bị những hình ảnh thân mật không hoàn chỉnh nhưng đủ mạnh mẽ lặp đi lặp lại nướng chín, hoàn toàn hòa tan, trong lòng thấy rung động.
Thế nên khi Thịnh Bạc Viễn bước vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường và nhìn cậu một lúc lâu, cậu vẫn không hề hay biết.
“Em có thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Giọng nói trầm thấp của Thịnh Bạc Viễn khiến Trình Tụng Chân giật mình, nổi da gà khắp người, theo bản năng lui lại, kết quả là “phịch” một tiếng, gáy va mạnh vào đầu giường.
Trình Tụng Chân khẽ kêu lên, rồi mềm nhũn ngã về phía trước, Thịnh Bạc Viễn nhanh chóng tiến lại, bình thản ôm cậu vào lòng.
“Dọa em à?” Thịnh Bạc Viễn nhẹ nhàng xoa gáy Trình Tụng Chân, giọng nói quan tâm, “Có đau không?”
Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn không biểu lộ gì, lông mày nhíu lại, thần thái nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên sự dịu dàng vô hạn.
Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt sâu thẳm như biển cả, gần đến mức có thể cảm nhận được hương chanh từ kem đánh răng của hắn trong hơi thở, Trình Tụng Chân từ hai má lan đến cái cổ đều ửng hồng, tạm thời quên cả cơn đau sau gáy. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Thịnh Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147182/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.