Trình Tụng Chân đạt giải thưởng lớn với tác phẩm điêu khắc của mình, ngay sau đó tác phẩm còn được trưng bày tại triển lãm trong trường và được người ta nhìn trúng, mua lại với giá cao. Đối với một sinh viên viện mỹ thuật chưa tốt nghiệp mà nói, đây thực sự là một cái “giá trên trời”.
Các phương tiện truyền thông của trường đưa tin về cuộc thi này, phỏng vấn nhiều thí sinh đoạt giải, và Trình Tụng Chân đương nhiên là một trong những đối tượng phỏng vấn trọng điểm.
Người phỏng vấn Trình Tụng Chân là một đàn em năm nhất khoa sơn dầu, tính cách cởi mở, thường xuyên qua lại với Trình Tụng Chân. Sau khi phỏng vấn xong, cô nhiệt tình mời Trình Tụng Chân đi ăn cơm và giới thiệu cậu với bạn bè khác trong trường.
Cả nhóm hơn mười người cùng nhau tụ tập thành một góc trong quán thịt nướng. Đều là những người trẻ, thích vui chơi, họ vô tư nói chuyện trên trời dưới đất, chơi trò chơi, không khí rất thoải mái và vui vẻ.
Một anh bạn học khóa trên uống nhiều, bắt đầu kể chuyện hồi nhỏ mình từng học ngôn ngữ ký hiệu. Anh ta hứng thú biểu diễn trước mặt Trình Tụng Chân, nhưng Trình Tụng Chân nhìn mãi cũng không hiểu đối phương đang biểu đạt điều gì.
Những người khác đều nhao nhao trêu chọc anh ta nói nhảm, ồn ào ép anh ta tự phạt ba ly. Đàn anh uống liền ba ly, tuyên bố từ ngày mai sẽ học ngôn ngữ ký hiệu với Trình Tụng Chân, nếu không làm được sẽ mời mọi người ăn cơm. Một cô bạn liền quay video lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147181/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.