Một lúc sau, Trình Tụng Chân tỉnh lại trong vòng tay Thịnh Bạc Viễn. Khác với mọi khi, Thịnh Bạc Viễn ngủ rất sâu.
Trình Tụng Chân vừa mừng vừa sợ, phải chăng chứng mất ngủ của Thịnh Bạc Viễn đã không thuốc mà khỏi?
Thịnh Bạc Viễn cũng vừa tỉnh, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Trình Tụng Chân, đối phương nhìn hắn không chớp mắt.
Sẽ thật may mắn làm sao nếu quãng đời còn lại, mỗi ngày tỉnh giấc đều có thể ôm trong lòng người đáng yêu như vậy. Đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí hắn lúc đó.
“Chào buổi sáng.”
Hắn nheo mắt cười mãn nguyện, ôm Trình Tụng Chân trở lại trong vòng tay, cằm hắn thân mật cọ vào tóc Trình Tụng Chân.
“Anh có thể ngủ được này,” Trình Tụng Chân vẫn chưa hết ngạc nhiên, mặt đầy vui sướng, “Chứng mất ngủ của anh khỏi rồi sao?”
Thịnh Bạc Viễn suýt nữa quên mất, hắn chưa bao giờ nói cho Trình Tụng Chân rằng pheromone của đối phương có tác dụng trấn an thần kỳ đối với mình.
Thịnh Bạc Viễn cười khẽ, giọng cười mang theo vẻ khàn khàn khi mới thức giấc, vừa gợi cảm vừa dễ nghe.
Trình Tụng Chân chậm chạp chuyển sang vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nghe Thịnh Bạc Viễn nói: “Chân Chân, không lâu trước đây anh đã dần dần có thể cảm nhận được pheromone, và dưới sự trấn an của em, anh liền có thể ngủ ngon. Anh không nói cho em biết, có lẽ là vì… anh không biết làm sao để diễn tả anh cần em tới nhường nào, và cũng lo lắng rằng sự ỷ lại này sẽ trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147188/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.