Biết được Thịnh Bạc Viễn và Trình Tụng Chân đã thành đôi, Dư Thiên Hoan, cố vấn tâm lý chuyên trách và cũng là bạn thân nhiều năm của Thịnh Bạc Viễn, thực lòng cảm thấy vui mừng, còn đùa rằng mình thất nghiệp tới nơi rồi.
“Cuối cùng, anh cũng tìm được người có thể chữa lành cho mình,” Anh ta cợt nhả, trêu chọc Thịnh Bạc Viễn một câu, “Bước tiếp theo nên là kết hôn thôi.”
Thịnh Bạc Viễn lại lắc đầu: “Quyết định nằm trong tay Chân Chân, tôi nghe em ấy hết.”
Mỗi người đều phải tự mình vượt qua những thử thách, và điều hắn cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, tạo niềm tin mà không gây áp lực cho Trình Tụng Chân, chờ cậu giải quyết mọi khúc mắc.
Dư Thiên Hoan sững sờ trong vài giây, rồi mỉm cười: “Xem ra anh thật sự yêu, không nhiều Alpha có thể kiên nhẫn như anh đâu.”
“Không phải vậy.” Sắc mặt Thịnh Bạc Viễn nghiêm túc hơn, giọng nói chân thành, “Alpha có quyền đánh dấu Omega mà Omega không có, điều này vốn dĩ đã không công bằng, em ấy cảm thấy bất an là chuyện bình thường. Nếu có thể, tôi thậm chí còn mong muốn được em ấy đánh dấu, loại ràng buộc này có tác dụng với cả tôi và em ấy.”
Trong một mối quan hệ, Alpha luôn có thể làm theo ý mình muốn, kết hôn hay ly hôn đều không ảnh hưởng nhiều đến họ, nhưng đối với Omega thì lại khác. Trong bối cảnh tiêu chuẩn kép này, Omega cơ bản không có quyền bình đẳng, nói gì đến cơ hội thử nghiệm và tự do theo đuổi.
Dư Thiên Hoan cười lớn, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-em-nhe/2147189/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.