Trở về nhà sau công việc buổi sáng, Sakutaro ngồi xuống hàng hiên, ghi lại nội dung đại khái của cuộc trò chuyện với khách hàng cùng công việc mới nhận hôm nay vào sổ. Sau khi hoàn tất thủ tục ghi chép như một thói quen không thể thiếu, cậu đóng quyển sổ lại.
“Tsugumi, tôi xong rồi này, mình ăn trưa thôi !”
Cậu gọi với vào trong nhà, lập tức có người đáp lời cậu.
Những lúc cậu đang ghi chép, Tsugumi sẽ không lên tiếng. Bất kể là tới bữa cơm hay đến giờ hẹn đi đâu đó, anh sẽ đọc sách, làm việc nhà, hoặc viết văn và thong thả chờ cậu. Không giống nhiều người phải chờ lâu là nôn nóng, sự dịu dàng của anh thật sự khiến cậu cảm động.
“Trời đẹp như vậy, hay hôm nay ngồi ở ngoài đó ăn luôn đi.”
Tsugumi từ trong phòng nói vọng ra, Sakutaro liền đứng dậy giúp anh.
Trưa nay hai người ăn mì lạnh. Mấy ngày gần đây trời đột nhiên nóng hẳn, đây là bữa mì lạnh đầu tiên trong năm nay. Chấm mì vào nước dùng, còn ăn kèm với cà chua, đậu bắp và cá ngừ. Rưới thêm một ít dầu ớt nữa thì quá tuyệt.
“Ngon quá ! Tôi thích hương vị này lắm !”
Nghe Sakutaro nói vậy, Tsugumi mỉm cười “ừ” một tiếng.
“Năm ngoái tôi nấu món này, cậu cũng rất thích mà.”
“Vậy hả?”
“Ừ, vậy nên năm nay tôi mới nấu tiếp. Thay cá ngừ bằng thịt lợn ba chỉ cũng ngon.”
Hai người vừa húp mì vừa trò chuyện với nhau.
Tuy nghe anh nói vậy nhưng Sakutaro không có ấn tượng gì lắm về việc mình thích món này. Trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975494/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.