Sakutaro ngượng ngùng, Tsugumi cũng đỏ mặt đứng dậy, đi rửa ly rồi úp nó vào rổ đựng chén dĩa, sau đó sang phòng ngủ giúp Sakutaro trải niệm của hai người.
“Để tôi làm cho, Sakutaro cứ thay đồ đi.”
“Không sao đâu, tôi quen rồi mà.”
“Vậy hả?”
“Từ lúc đến ở với ông, trải niệm đã thành việc của tôi. Những công việc liên quan đến chăm sóc người già cũng tăng lên, tôi đang nghĩ có khi mình đủ trình độ để thi lấy bằng hộ lý rồi cũng nên.”
“Lấy được bằng nữa sao? Giỏi quá!”
“Tôi làm việc theo yêu cầu mà, nếu không làm tất cả những gì có thể thì làm sao kiếm sống được.”
Mặc dù gật đầu đồng tình nhưng Tsugumi vẫn giúp cậu trải niệm. Cảm giác khi chạm vào tấm ga trải giường sạch sẽ thật thoải mái, ngay cả việc dém khít từng góc nệm thế này cũng khiến tâm trạng anh khoan khoái lạ.
Từ đêm nay, anh sẽ sống cùng Sakutaro ở nơi này.
Dù nửa đêm thức giấc, anh vẫn có cậu ở bên.
Sáng hôm sau thức tỉnh dậy sẽ có người để anh chào buổi sáng.
“Tsugumi?”
Mghe tiếng gọi, Tsugumi sực tỉnh.
“Xin lỗi. Tôi chỉ đang nghĩ đến chuyên từ giờ mình không còn cô độc nữa.”
Sakutaro vỗ vỗ tấm nệm, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Tsugumi này, tuy tôi là kẻ không trông cậy được nhiều, nhưng tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ anh. Tôi sẽ ở bên Tsugumi tới chừng nào anh còn muốn vậy. Chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn anh, sẽ không bỏ anh lại một mình để ra đi trước, không để anh phải cô độc nữa. Tôi hứa đấy!”
“Sakutaro…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975495/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.