Tsugumi vội vã cúi đầu rồi quay gót, vì quá xấu hổ nên hai chân loạng choạng như thể muốn trốn chạy. Anh sải những bước cứng ngắc trong tuyết, lòng ảo não vì đã để lại ấn tượng cuối cùng quá tồi tệ.
“Tôi… sẽ quên hết đấy.”
Từ sau lưng anh, Sakutaro cất tiếng. Tsugumi nghoảnh lại nhìn.
“Cho dù Tsugumi có gặp chuyện gì vui rồi kể cho tôi đi nữa, dù chúng ta cùng ăn những món ngon, cùng nhìn ngắm những khung cảnh đẹp, chỉ cần qua một đêm là tôi có thể lãng quên tất cả.”
Sakutaro nói tiếp, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
“Tôi sẽ quên hết những kỉ niệm từng có với anh, sẽ hỏi cùng một chuyện không biết bao nhiêu lần, gây đủ đường rắc rối. Tôi không thể làm cho anh hạnh phúc. Tôi sẽ khiến Tsugumi bất hạnh.”
“Bất hạnh?”
Tsugumi nhìn cậu.
“Sao có thể coi đó là bất hạnh được? Tuy không thể nói rõ ràng, mỗi người lại mỗi khác, nhưng đối với tôi, ở bên Sakutaro chẳng có gì là bất hạnh cả.”
“Nhưng nếu bệnh của tôi nặng thêm, chỉ sợ còn chẳng thể nói chuyện như thế này.”
“Dù vậy…”
“Cho nên…”
Tsugumi vừa mở miệng thì bị Sakutaro ngắt lời.
“Cho nên, đến lúc đó, anh cứ vứt bỏ tôi đi.”
Tsugumi chớp mắt, dường như hiểu ra điều gì.
”Đến khi tôi không còn là tôi nữa, xina nh, hãy vứt bỏ tôi, đừng do dự gì cả.”
Tsugumi chớp mắt thêm lần nữa.
Anh cảm giác như mình vừa nghe được chuyện vô cùng hạnh phúc.
Hình như, không nhầm đâu nhỉ?
“…Cho tới lúc đó?”
Anh rụt rè hỏi. Những hạt tuyết như bông hoa gòn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975497/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.