Nếu đặt bản thân cùng Sakutaro lên hai đầu cán cân, thì sức nặng của hai bên sẽ khiến cán cân chao đảo qua lại. Chỉ cần một bên hơi phá vỡ thế cân bằng là có thể lôi theo đối phương cùng rơi xuống.
Mà Tsugumi không hề nghĩ cả hai cùng rơi xuống như vậy là chuyện tốt. không thể để cho chuyện này xảy ra. Sakutaro cũng nghĩ như thế, bởi vậy lúc đó cậu mới đáp rằng không thể ở bên anh.
“ Cháu xin lỗi.”
Anh cố giữ cho giọng mình đừng run rẩy. Ông cụ cuối cùng cũng ngẩng đầu, chỉ trong chớp mắt mà trông đã già thêm mấy tuổi, khiến anh nhìn mà lòng đau thắt. Tsugumi lấy từ trong cặp ra một xấp giấy viết, đưa cho ông.
“ Đây là truyện cháu viết. Tuy chỉ toàn những mẩu truyện ngắn nhưng…”
“ Chuyện Sakutaro .”
Đọc nhan đề ghi trên trang giấy, ông Areno nhìn anh.
‘ Cháu xin giao nó lại cho ông. Đây là truyện cháu viết từ dạo trước, vốn không định cho ai xem cả. Sau này cháu vẫn sẽ tiếp tục viết.”
“ Cậu..”
Ông nhíu chặt đôi mày như đang phải chứng kiến một cảnh thương tâm.
“ Cháu xin lỗi. Hiện giờ, cháu chỉ làm được có vậy.”
Tsugumi cúi đầu, cố ngăn không để cảm xúc trào ra.
“ Đã hơn 80 tuổi rồi mà vẫn không sao thấu được lòng người…” Ông Areno lẩm bẩm. “ Vậy mà ông lại nói năng ích kỷ, làm khó một cậu thanh niên đáng tuổi cháu mình như thế.”
Tsugumi vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ lắc đầu.
“Tuyết rơi rồi kìa.”
Nghe tiếng ông thì thầm, Tsugumi ngẩng mặt lên.
“Đúng vậy…”
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975505/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.