“Ông đã đi nhờ vả mà còn bắt cậu phải qua thì thật là không phải, nhưng chân ông không lết nổi nữa rồi.”
“Cháu nhất định sẽ tới ạ.”
Hẹn gặp ông vào ngày mai và cúp máy xong, Tsugumi mới bắt đầu tò mò về chuyện ông định nhờ. Chắc là liên quan tới Sakutaro. Không lẽ bệnh tình của cậu đã chuyển biến xấu…
Vừa nghic vậy, người anh liền lạnh toát. Còn chưa nghe ngóng được gì đã tưởng tượng ra những điều kinh khủng, cái tật này của anh thật là…
Ngồi khoanh chân trên ghế, Tsugumo ngước mắt nhìn trần nhà. Cứ cho những gì anh tưởng tượng là đúng thì những người khổ sỏ nhất chính là người thân của Sakutaro. Bất kể nghe được tin gì, anh cũng không được rối loạn. Sau một hồi ngồi im như tượng nhìn chăm chăm trần nhà, Tsugumi lại quay về máy tính, băt đầu hì hục làm việc.
“Trời lạnh thế này mà bắt cậu phải lặn lội tới đây, xin lỗi Tsugumi nhé.”
Đã nửa năm không gặp, ông của Sakitaro trông vẫn mạnh khỏe như trước.
“Đã lâu không gặp ạ.”
Tsugumi cúi chào. Anh tặng bánh nếp làm quà thăm bệnh khiến ông cụ thoạt tiên rất vui mừng, nhưng cuối cùng lại thở dài ngao ngán vì hôm trước vừa bị bác sĩ cấm ăn đồ ngọt. Tsugumi nghe vậy liền vội vàng xin lỗi, còn khuyên nhủ ông muốn sống lâu thì phải chịu khó giữ gìn.
“ Ông đổi phòng bệnh mà quên nói cho cậu biết, lại khiến cậu mất công thêm rồi.”
“ Cháu hỏi y tá là biết ngay, không sao đâu ạ.”
Lúc anh hỏi thăm phòng bệnh ngoại khoa, y tá bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975506/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.