“Nếu anh muốn làm lại từ đầu với Tsugumi thì phải hứa tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh ấy nữa.”
“Cái gì…”
“Hứa với tôi, tuyệt đối không được bỏ rơi anh ấy một lần nữa. Nếu không tôi sẽ không bao gờ giao anh ấy cho anh.”
Một lúc sau.
“Quả nhiên, cậu cũng…?”
Shinji ngờ vực.
“Tôi là… bạn của Tsugumi.”
“Nhưng…”
“Chỉ là bạn!”
Sakutaro mạnh mẽ ngắt lời.
Tsugumi không nhìn những chuyện xảy ra tiếp theo nữa, anh lặng lẽ rời khỏi đó.
Khi anh trở về quán, mọi người đều nhao nhao hỏi thăm tình hình, anh nói mình không tìm được họ, xin phép về trước vì đã uống quá nhiều. Komine tiễn anh đến tận cửa, ngỏ ý xin lỗi vì đã nói những điều không nên, nhưng anh chỉ lắc đầu đáp không sao cả.
“Tôi hễ cứ rượu vào là tệ thế đấy. Thật sự xin lỗi anh.”
“Không đâu. Cảm ơn cậu đã bất bình hộ tôi mà.”
Hai người đều ngà ngà say, ôm nhau chào tạm biệt như những nữ sinh trung học đa sầu đa cảm.
Sau đó, Tsugumi ghé vào một quán rượu bình thường nằm ngoài khu 2. Tửu lượng của anh không tốt, từ lúc đi ăn với họ, anh đã uống vượt giới hạn của mình rồi, nhugnw đêm nay anh muốn say hơn nữa. Muốn nhờ cơn say để dốc hết can đảm hỏi Sakutaro một chuyện.
Khi trở lại chung cư, hai chân Tsugumi đã loạng choạng. Cảm giác ì ạch như bị bao trong một màng nước dày, anh đi vòng ra phía sau chung cư, gõ cánh cửa hậu. Không ai hồi đáp, nhưng vẫn có ánh sáng le lói hắt ra từ cửa sổ. Anh gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975513/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.