“A, may quá ! Anh là người quen của cậu ấy sao? Cậu ấy đến đây uống nhiều quá nên say bí tỉ rồi. Nếu anh là người quen thì hãy tới đón cậu ấy về giúp tôi với.”
Người nghe điện dường như là ông chủ quán rượu, lúc hỏi địa chỉ Tsugumi mới biết nó nằm cách đây tới hai ga. Có lẽ vì khu này toàn người quen nên Sakutaro sợ sẽ bị người khác hỏi han.
Lúc anh tới quán, Sakutaro đã tỉnh dậy, nhưng đầu óc vẫn còn chếnh choáng say nên chỉ ngồi bẹp ở quầy, nửa thân trên lắc lư. Tsugumi cúi đầu xin lỗi ông chủ, định dìu cậu dậy nhưng không được, đành phải nhờ ông chủ cùng đỡ Sakutaro lên taxi.
Trên đường về, Sakutaro tựa người vào cửa kính taxi, im lặng nhìn khung cảnh đang trôi vụt qua. Khi về tới khu chung cư, cậu giành trả tiền với Tsugumi rồi tự mình xuống xe, lảo đảo vài bước xong ngồi phịch xuống bãi cỏ khô héo trong sân. Cậu khoanh chân ngồi đó, gục đầu như thể không biết phải làm sao. Tsugumi ngồi xuống bên cậu.
“…Tại sao anh không hỏi gì hết?”
Saakutaro đột nhiên hỏi.
Tsugumi ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm.
“Vì tôi đang nghĩ xem nên làm thế nào mới phải.”
“Nên làm thế nào ?”
“Nhưng đầu óc rối bời mãi mà chẳng nghĩ được gì.”
Anh muốn nói với cậu, nhưng lại sợ lời mình muốn nói không phải là điều Sakutaro muốn nghe. Hơn nữa, e rằng lúc này anh có nói gì cậu cũng nghe không lọt. Mọi người đều có những lúc như thế, muốn được ở một mình, nhưng khi ở một mình thật lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975520/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.