“Phải tới gần ba mươi tuổi mới nhận ra điều này, tôi thật là ngớ ngẩn. Tôi rất muốn xin lỗi bà. Nếu bà còn sống, tôi nhất định sẽ mang đúng hoa sơn trà tới tặng cho bà. Chắc vẫn còn nhiều vụ ngớ ngần như vậy nữa mà tôi lại lãng quên chúng trước khi bản thân kịp nhận ra, những chuyện không thể sửa chữa hay bù đắp được.”
Khuôn mặt nhìn nghiêng chất chứa đầy phiền muộn kia làm Tsugumi thắt lại.
“Tôi nghĩ, tất cả mọi người đều như vậy.”
“…”
“Mọi người đều phạm phải những lỗi lầm lớn nhỏ trong suốt cuộc đời mình.”
“…”
“Dù trở thành ông cụ 80 tuổi vẫn có thể mắc lỗi như thường.”
Nghe những lời này, lần đầu tiên trong buổi tối Sakutaro nhìn về phía anh.
Tsugumi đang ghé mặt vào khóm hoa sơn trà. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa làm anh nheo mặt lại.
“Hoa thơm quá.”
Anh ỉm cười với Sakutaro, thì bị cậu dòm bằng vẻ mặt kỳ quái.
“Sao thế?”
“Mặt anh dính cái gì vàng vàng ấy.”
Sakutaro quẹt tay lên mũi Tsugumi. Hình như mũi anh bị phấn hoa dính lên. Anh lặng lẽ chùi đi thì Sakutaro lại không nhịn được mà phì cười.
“Hả, sao vậy?”
“Xin lỗi, nhưng anh làm nó càng lem rộng ra rồi.”
Sakutaro dùng đầu ngón tay khoanh một vòng tròn trên chóp mũi Tsugumi.
“Chẳng phải cậu đang quẹt cho nó nhem nhuốc thêm sao?”
Tsugumi cũng cười rồi hất tay cậu ra. Nhìn Sakutaro tươi cười trở lại, anh cảm thấy rất vui, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Sakutaro thở mạnh một hơi rồi nhưng cười.
“Tsugumi, cám ơn cậu.”
Vẻ mặt cậu dịu xuống.
“Tôi rất thích nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975518/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.