Sakutaro mỉm cười vỗ vai anh đồng nghiệp nọ rồi lảng mất. Với một người không thể yêu phụ nữ như Sakutaro, kết hôn hay có con đều là chuyện rất xa vời. Nhưng nếu có một người yêu để chung sống với nhau suốt cả đời thì tốt biết mấy. Thay vì than thở về những khác biệt giữa người với người, cậu nên vui vẻ thưởng thức sự khác biệt ấy thì hơn. Khi ấy cậu chỉ mải mê suy nghĩ chuyện đó mà lại bỏ qua điểm quan trọng nhất.
Sau đó, kế toán cằn nhằn thúc giục cậu mau chóng xuất biên lai. Sakutaro mở ngăn kéo ra mới thấy cả tập biên lai đang chất đầy trong đấy. Vì đang lúc bận rộn nên Cậu quên béng mất. Tuy bà kế toán ấy lần nào cũng lắm lời như vậy, Sakutaro lại cảm thấy làm những việc liên quan đến tiền nong thì phải để người như thế làm mới hợp. Cậu tiếp tục suy nghĩ lệch trọng tâm vấn đề.
Nhưng đến lần thứ ba thì Sakutaro không thể cười được nữa. Cậu quên không lập bản dự toán cần phải trình lên trên trước cuối tuần. Đây là lần xem xét chỉnh sửa cuối củng nên nhất định không được để sai sót. Cậu chợt lạnh toát sống lưng.
“Lúc mới bắt đầu quen việc chính là lúc dễ mắc sai lầm nhất. Cậu phải làm ăn cho cẩn thận vào.”
Dù đang cúi đầu trước đàn anh, Sakutaro vẫn cảm thấy có gì không ổn. Ai cũng có lúc sơ sẩy mắc lỗi, nhưng hình như gần đây cậu mắc lỗi quá thường xuyên rồi. Chẳng lẽ như lời đàn anh nói, do cậu đã chểnh mảng công việc?
Nào, phải chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975549/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.