Bị đối phương giành phần nói trước, Tsugumi vô cùng bối rối.
Sakutaro rất dịu dàng, rất chân thành. Anh còn đang lo rằng mình sẽ không thể nói lên những lời đó, ai ngờ cậu đã nói hộ anh luôn rồi. Mỗi chuyện thế này mà cũng không làm được. Chính Tsugumi cũng muốn nói những lời tương tự, vậy mà giờ anh lại thấy sốc. Anh thấy xấu hổ trước một bản thân như vậy.
“Ừ, tất nhiên rồi. Từ giờ chúng ta vẫn là bạn bè nhé.”
Cứ tưởng sẽ có thể mỉm cười thản nhiên, nhưng trong lòng anh lại vô cùng trống rỗng.
“Cảm ơn cậu về món quà.”
Tsugumi đang tính cầm bưu thiếp đứng dậy thì …
“Khoan đã, tôi vẫn chưa nói xong.”
Anh ngoái đầu lại.
“Tôi có chuyện nhất định phải nói cho anh nghe.”
Mặt Sakutaro trông như sắp khóc.
“ … Ừ, tôi nghe đây.”
Tsugumi đang đứng lên nửa chừng lại ngồi xuống.
“Nhưng tôi phải nói trước, chuyện đêm đó cũng một phần là do tôi muốn làm vậy, không phải Sakutaro ép buộc tôi. Cho nên, nếu cậu còn định xin lỗi gì đó thì tôi không nghe đâu.”
Anh vừa dứt lời, vẻ mặt Sakutaro trở nên vô cùng phức tạp.
“Tại sao vậy nhỉ?”
Sakutaro mỉm cười, nhưng nét tươi vui không hề chạm tới đáy mắt.
“Mỗi khi ở bên anh Tsugumi, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mình được tha thứ.”
“Chuyện này …”
“Tôi rất thích gương mặt của anh Tsugumi. Lúc anh cười hai mắt sẽ híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết dịu dàng. Thi thoảng đôi mắt ấy trông như sắp khóc, không quá mạnh mẽ nhưng lại khiến những người như tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975552/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.