Tóm lại, trong 70 năm cuộc đời thì anh còn những 35 năm. Nếu may mắn gặp được người hợp ý thì không sao, nhưng trong trường hợp vẫn lẻ loi đơn chiếc, anh thực sự không thể tưởng tượng được nỗi cô đơn khi phải sống một mình.
Ít ra, có nhiều bạn bè sẽ đỡ hơn.
Ý tưởng này không khả thi lắm, vì anh giao tiếp rất dở, cũng không chịu được những nơi ồn ào. Trước hết cứ ra ngoài làm quen với nhiều người cái đã, trong đó hẳn sẽ có người hợp ý anh.
Còn về Sakurato, cứ tiếp tục làm bạn như hiện giờ là tốt nhất.
Nếu là bạn bè, anh có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ấy.Dù sao tình yêu vẫn chưa kịp thành hình, nếu cứ vịn vào danh nghĩa tình bạn thì sẽ đến lúc tình cảm xuôi theo hướng ấy thôi.
Hẳn là sẽ đâu vào đó. Có lẽ. Biết đâu. Chắc chắn vậy.
Anh tự khích lệ bản thân rồi đứng bật dậy.
Dối trá! Cảm xúc đâu phải thứ giản đơn như thế!
Tsugumi hiểu rõ điều này. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn muốn được ở bên Sakutaro.
Làm bạn cũng được, anh vẫn muốn làm một người bạn có thể cùng cậu giải bày bất cứ chuyện gì.
Vì vậy, quả nhiên anh không thể để chuyện đêm đó trôi theo dòng nước.
Sakurato sẽ nghĩ sao đây, bản chất cậu vốn là người nghiêm túc, nên lúc này hắn vẫn còn đang phiền não. Nếu vậy, có lẽ anh nên ngỏ ý lại lần nữa la mình muốn làm bạn với cậu ấy.
Trời càng về chiều, nhiệt độ lại càng tăng. Vừa ra khỏi khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975606/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.