Sau khi chung sống với Shinji, anh cứ nghĩ sẽ không còn những truyện như vậy xảy ra nữa. Cho dù có khó khăn, có Shinji ở bên cạnh, anh có thể vượt qua tất cả.
Anh từng nghĩ rằng những ngày tháng thư thái ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng không. Cuộc đời luôn khó lường. Mặc cho ta vẽ ra tương lai thế nào, tốt hay xấu tương lai sẽ chăng bao giờ thuận theo ý ta. Rõ ràng chúng ta đều hiểu điều đó, nhưng lại cố tình quên đi để sống cho thảnh thơi.
Phải làm lại từ đầu, không phải, lần này là bắt đầu từ âm.
Cuộc sống thư thả mười năm qua bỗng quay lại vạch suất phát. Không hiểu sao anh lại muốn thở dài. Nhưng đúng như Sakutaro đã nói, 35 tuổi so với 80 tuổi vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn đang khỏe mạnh. Cho dù bản in lần đầu có cắt giảm số lượng đi nữa, anh vẫn có thể viết tiêp cơ mà. Lúc anh gật đầu chấp nhận hiện thực thì Sakutaro nghiêng đầu qua.
“Cái gì mới được?”
“À, chỉ là tôi đang nghĩ, giá nhưu không bệnh tật gì thì tốt.”
Vừa qua loa tổng kết những gì mình suy nghĩ, Sakutaro bỗng đột nhiên nghiêm mặt.
“Đúng vậy, sức khỏe rất quan trọng. Quan trọng tới mức có bao nhiêu tiền cũng không mua được.”
Bên trong khu vườn bừng bừng sức sống của mùa hạ, dưới ánh nắng chói chang, bên mặt nhìn nghiêng của Sakutaro chìm trong bóng râm. Đối mặt đăm đăm dõi theo lá dưa chuột kia đong đầy cô đơn cùng hối tiếc. Hình tượng Sakutaro mà anh tưởng mình hiểu rõ bỗng dưng nhòa đi.
Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975632/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.