“Bản in lần đầu của tôi bị cắt giảm. À, bản in lần đầu chính là số lượng sách được in lần đầu tiên ấy.”
“Tôi có thể hiểu là anh bị cắt giảm tiền lương không?”
“Ừ, nghĩ như vậy cũng được.”
“Thế thì buồn lắm.”
“Chắc chắn rồi. Dù sao tôi cũng không thể viết ra được cuốn sách nào bán chạy.”
“Kì lạ thật.”
“Cái gì kì lạ cơ?”
“Cuốn sách đã làm tôi cảm động đến vậy, sao lại không bán được nhỉ?”
Tsugumi bất giác mỉm cười, cảm thấy bản thân được tiếp thêm dũng khí.
“Thật là, chỉ cần bản được một chút sách thôi là tôi vui lắm rồi.”
Đến nay đã lay lắt gần tám năm, anh rất muốn có được một tác phẩm để đời, dù chỉ một thôi cũng được. Nếu được như vậy, tên tuổi của anh sẽ được nhiều người biết tới hơn. Vậy mà mỗi khi đâm đầu vào ngũ cụt, anh chỉ biết nản lòng mà giậm chân tại chỗ.
Không thân thích, không người yêu, công việc thì không ổn định, hơn ba mươi năm cuộc đời anh đã trôi qua như thế, khiến anh cảm thấy tương lai mình tăm tối không một tia hi vọng. Thỉnh thoảng Tsugumi cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ ngã quỵ. Nỗi bất an trước một tương lai mù mịt quá nặng nề dối với một người trẻ như Sakutaro, nên anh cũng không định nói ra…
“Đâu phải lúc nào cũng gặp toàn chyện tốt.”
Sakutaro vừa nghịch trái dưa chuột cong cong vừa nói.
“Đôi khi tôi cũng thử tưởng tượng xem sau này sẽ ra sao. Cơ mà, ông tôi hơn 80 tuổi còn bị gãy xương mà vẫn sống tốt, cho nên chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ngon-hen-mai-nhe/1975634/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.